| Chồng bắt tôi ăn mặc "kín mít như nữ tu" |
|
Ngay cả khi ở nhà, tôi cũng phải bận quần dài, áo có tay. Đừng có nói đến chuyên mặc váy đi làm vì với chồng tôi, đó là một tội.
Chào các bạn Tôi hơi ngần ngại khi gửi câu chuyện của mình vì đây chỉ là chuyện ăn mặc chứ không phải bi kịch gì nghiêm trọng, nước sôi lửa bỏng. Việc này tuy không gây tan đàn sẻ nghé nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến không khí gia đình nên các bạn có thể chia sẻ và góp ý cho tôi ít nhiều. Một số bạn có thể không tin rằng chồng tôi lại cổ hủ về chuyện ăn mặc đến vậy, vì chúng tôi tuy gốc nông thôn nhưng chỉ sống cách trung tâm Hà Nội có mấy chục cây số, sau thời phổ thông đều lên Thủ đô học rồi làm việc. Tôi năm nay 27 tuổi, còn anh ấy 33, là người cùng làng. Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi là sinh viên. Đi làm được nửa năm, tôi nhận lời lấy anh ấy. Tôi vốn biết anh tuy hiền lành mà khó tính, nhưng đến khi lấy nhau rồi tôi mới hiểu anh khắt khe đến thế nào. Tất cả trang phục của tôi nếu không phủ mắt cá chân, quá nửa cánh tay và kín cổ đều được coi là hở hang, và người phụ nữ đứng đắn là vợ anh không được phép mặc. Ở nhà, do trọ cùng hai đứa em trai chồng nên tôi vẫn phải áp dụng công thức ấy, dù là giữa mùa hè nóng nực, nhà không có điều hòa. Tôi trước vẫn là người ăn mặc kín đáo, và từ khi lấy chồng thì càng kín mít. Ngoài đường, tôi phải chia tay với quần ngố, còn ở nhà thì từ giã đồ lửng, đồ cộc. Đừng có đem chuyện thiên hạ đều ăn mặc mát mẻ ra để lý sự với anh, bởi anh cho rằng nếu như toàn bộ đàn bà con gái trong thiên hạ đều lẳng lơ hư hỏng thì vẫn phải còn một người cuối cùng ăn mặc nghiêm chỉnh đứng đắn, đó là tôi. ![]() Những bộ váy kín đáo, lịch sự, tôi cũng không được chồng cho phép mặc.
Tôi vốn giản dị và không có nhu cầu trưng diện. Nhưng từ khi đi làm, tôi mới nhận ra mình không chỉ giản dị thôi đâu, mà quả thực rất quê mùa. Trong môi trường công sở hiện đại, các chị em đều diện hợp mốt, tôi luôn nổi bật bởi sự lạc loài. Tôi quyết định thay đổi cách ăn mặc, nhưng không ngờ anh và cả gia đình chồng đều cho là tôi tha hóa và tìm mọi cách cải tạo tôi. Chuyện bắt đầu từ hôm các chị trong phòng lôi tôi đi “làm mới”. Tuy đã chọn mấy bộ váy quy phạm nhất, dài quá gối nhưng khi tôi đưa ra khoe, anh sững sờ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi: “Em định mặc váy đi làm thật á?”. Khi tôi gật, anh giận tím mặt, đùng đùng bỏ đi. Hai thằng em chồng cũng không nói gì, nhìn tôi như kẻ hạnh kiểm xấu. Tôi cố kìm để thuyết phục dần. Hôm sau, tôi chưa kịp mở lời thì chồng tôi bảo em làm anh thất vọng quá, em thay đổi nhanh quá, mới đi làm mấy năm mà hương đồng gió nội bay đi hết rồi, thích khoe da khoe thịt rồi. Tuy chẳng có lỗi gì nhưng không muốn chỉ vì mấy cái váy mà gia đình lục đục nên tôi đành mang mấy bộ váy đi trả. Sinh nhật tôi, các chị ở cơ quan nhè lúc anh có nhà để kéo đến chúc mừng. Họ lôi quà ra, đó là một bộ váy đẹp và nghiêm túc, bắt tôi mặc thử, khen nức nở rồi đẩy tôi ra trước mặt ông xã. Vờ như không biết anh khắt khe chuyện trang phục, các chị “tố cáo” tôi còn ít tuổi mà mặc như bà già, làm xấu mặt chồng. Chồng tôi thủng thẳng đáp: “Em thấy Lê cứ mặc như hiện nay là đẹp nhất, chả cần thay đổi gì”. Các bà chị vẫn tiếp tục thuyết khách, nhưng mọi lý lẽ sắc sảo của họ đều chẳng làm đấng lang quân của tôi nao núng. Chồng tôi còn ngăn tôi trang điểm, lấy cớ là hại da, nhiều khi nói thẳng là "em đừng có mắt xanh mỏ đỏ như bọn cave ấy". Tôi có mỗi thỏi son được tặng, chưa kịp dùng thì nhân em gái tôi sang chơi, anh lấy ra cho nó mất. Ngay cả đầu tóc của tôi cũng phải theo quy chuẩn, nghĩa là để dài, không tỉa tót nhiều, không uốn xoăn và nhất là không được nhuộm. Có buổi trưa, tôi đánh liều đi cắt kiểu đầu vuông dài, chạm vai. Chiều đến cơ quan, ai cũng khen trông tôi hiện đại và cá tính, mặn mà hơn. Nhưng buổi tối thì thật là đại họa. Anh sốc, không nói một lời, bỏ cơm tối. Hôm sau, khi về nhà bố mẹ ở quê ăn giỗ, anh tố cáo tôi trước cả nhà. Bố mẹ và chị chồng nói những câu xoa dịu để anh bớt giận, nhưng theo cách nói của họ thì tôi là một người vợ trót dại, cần được rộng lượng tha thứ. Và các bạn ạ, để cho êm xuôi, hôm sau tôi lại phải xuống nước xin lỗi anh, và hứa sẽ nuôi tóc dài trở lại. Chuyện chỉ vặt vãnh thế thôi, nhưng nhiều khi tôi thấy căng thẳng quá. Dù không đua đòi nhưng ở tuổi gần ba mươi, tôi cũng có nhu cầu làm đẹp. Khi đã khoác thử lên người những bộ đồ hợp thời trang, thấy mình biến thành một phụ nữ khá hấp dẫn, tôi ao ước được thay đổi. Tuổi xuân của tôi đang trôi đi những năm cuối cùng, chẳng lẽ tôi cứ phải mộc mạc thế này mãi hay sao? Chẳng lẽ cả đời tôi chỉ có một lần mặc váy trong đám cưới? Tôi không muốn chỉ vì chuyện ăn mặc mà gia đình có sóng gió. Nhưng các bạn bảo tôi nên làm gì để thuyết phục chồng đây, để anh an tâm rằng dù có ăn diện hơn, tôi vẫn là tôi, người vợ ngoan của anh? Theo Đất Việt Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
Video Clip
Tâm sự
Khuyến mại

